Lấy anh được hơn một năm tuy không dùng biện pháp phòng ngừa gì nhưng hàng tháng vẫn đến kì đều đặn, hơn ai hết cả tôi và anh đều mong muốn có con. Rồi áp lực từ bố mẹ chồng khiến cho hạnh phúc của chúng tôi mỗi lần đều mang nặng phần trách nhiệm, nó khiến tôi căng thẳng và thấy không thoải mái.
Mọi khát khao và trông ngóng của tôi chưa được đền đáp thì tôi phát hiện cơ thể của mình có những biến đổi vì mong muốn có con nên tôi để ý mọi biểu hiện của cơ thể kĩ càng hơn như là :
Khí hư không bình thường, có khi còn thấy có máu mặc dù không phải chu kỳ kinh nguyệt.
Việc tiểu tiện của tôi khó và đau buốt
Tôi thường bị đau lưng và phần xương chậu, lúc đầu tôi cho là cứ đến chu kì tôi đều hay bị đau như thế rồi chủ quan cho qua, mãi đến một lần tôi đau dữ dội quá và đã cùng chồng đến gặp bác sĩ chuyên khoa.
Được chuẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, mọi thứ quanh tôi suy sụp, mẹ chồng thường đã không ưa gì tôi nay lại càng đay nghiến ác liệt, bà suốt ngày càu nhàu tôi không muốn sinh con giờ tôi mắc bệnh như vậy coi như thỏa ước nguyện. Tôi không sợ hãi nếu phải gần kề cái chết, mà điều tôi lo lắng chính là thiên chức làm mẹ này mỏng nhanh như ngàn cân treo sợ tóc.
Gia đình tôi từ đấy về sau có nhiều xóa trộn, chồng tôi buồn bã và xa lánh tôi nhiều hơn khiến tôi suy sụp và thậm chí bị căng thẳng nặng, tôi thường xuyên phải uống thuốc an thần vì những suy nghĩ tiêu cực cộng thêm việc mẹ chồng không hài lòng khiến đầu tôi lúc nào cũng như đeo búa tạ.
Bác sĩ khuyên tôi sớm điều trị để có thể tiếp tục sống, nhưng nỗi đau không bao giờ được làm mẹ đồng nghĩa với gia đình hiện tại của tôi sẽ tan tành mây khói, như thế thì mạng sống của tôi có là gì, nếu phải sống mà hứng chịu những mất mát lớn lao đến vậy tôi đã nghĩ cứ buông tay cho ông trời định đoạt.
Sau này khi nghĩ kỹ lại tôi vẫn lấy làm ăn năn vì đã không cố gắng trân trọng những gì mình đang có, tôi đã cố găng nhưng là may mắn cố gắng trước khi quá muộn. Sau nhiều đêm tự dằn vặt chính mình, dằn vặt chồng, hững hờ với những chỉ trích của mẹ tôi đã dũng cảm nói chuyện với chồng để tìm cách cứu vớt, nếu cho kết quả có xảy đến không như mong đợi thì tôi cũng toại nguyện vì mình đã hết sức vì nó.
Đi khám lại nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ nhưng kết quả đều là một khiến tôi và chồng đôi lúc nản lòng, thấy tôi nhẫn nhịn chịu khó mẹ chồng tôi cũng bớt khắt khe, bà còn hỏi han và cắt cho tôi thuốc bắc uống mong tôi sẽ có sức khỏe để chống chọi với hiện thực.
Không bỏ cuộc tôi vẫn cố gắng tìm hiểu nhiều loại thuốc có xuất xứ nước ngoài tham khảo và nhờ những người thân giúp đỡ vì thế mà tôi biết đến FUCOIDAN, tôi đã dùng thử vì tin theo hướng dẫn của một trang báo trên mạng, tôi đã nghĩ phải là loại thuốc có tác dụng tốt mới được mọi người sử dụng rộng rãi đến vậy ở nước ngoài, mặc những cơn đau ngày càng nặng nề vì ý chí quyết tâm nên tôi càng có lòng tin hơn, chồng tôi cũng ở bên và động viên tôi rất nhiều.
Đến nay khi nghĩ lại quãng thời gian khó khăn ấy, tôi biết được rằng hạnh phúc muốn có được phải là người dũng cảm trải qua được những cam go của cuộc sống. Tuy vẫn chưa có tin vui nhưng tái khám nhiều lần bác sĩ cho biết khả năng sinh con của tôi là hoàn toàn có thể, khối u ở cơ thể tôi dần bị triệt, tôi không cần phải làm bất kì phẫu thuật cắt bỏ nào và sẽ sớm thôi, gia đình chúng tôi sẽ kiên trì chờ đợi một đứa bé khỏe mạnh.
Bài viết cùng chủ đề: