Sống đã hơn nửa cuộc đời cứ ngỡ mọi sóng gió trắc trở khổ sở của cuộc đời đã trải qua hết rồi bà Bát hiện đang ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại mặc phải căn bênh quái ác: ung thư dạ dày.
Vốn là một dược sĩ, sau này bà còn nghiên cứu nhiều về thuốc bắc và châm cứu nên khi bà bắt đầu thấy dấu hiệu đau quặn ở bụng bà đã tự 1 mình đi khám mà không nói với ai. Bà rất đau buồn không muốn bỏ ông ở lại 1 mình lại càng không muốn nói ra để làm khổ đứa con gái lấy chồng đi xa xứ, bà biết chi phí điều trị cho bệnh ung thư là rất đắt đỏ, từ nằm viện cho đến thuốc thang hoàn cảnh gia đình bà không quá khó khăn nhưng nếu chấp nhận điều trị thì sẽ khốn đốn thật sự.
Sau khi ông biết chuyện, ông khuyên bà cứ chấp nhận điều trị rồi thiếu đến đâu tính đến đó, ông nói : “tiền mất còn kiếm ra được, chứ người mà đã ra đi rồi thì là vĩnh viễn”. Nhưng hơn ai hết bà biết rõ ung thư giai đoạn 2 sắp chuyển sang giai đoạn cuối như 3 có làm mọi thứ cũng chỉ là nỗi đau thêm dài, chỉ kéo dài sự sống ngắn ngủi từ tháng lên 1 năm không có hơn.
Lúc bệnh tật ốm đau mới thấy quý biết bao cái cuộc sống ngắn ngủi này, ở nhà bà tự mình uống thuốc và ăn uống tốt, bà không muốn đến tuổi này còn bắt con cái khốn đốn tiền bạc vì mình dù đằng nào cũng chết. bà cũng muốn lắm cái cảnh được ẵm bế cháu nhưng nghĩ cho tương lai bà lại nuốt nước mắt vào trong.
Lâu dần bà thấy mình yếu đi, sút cân nhanh chóng, ăn uống qua bữa chứ nuốt cơm cũng không được ngon vì có quá nhiều suy tư và trăn trở. Lâu quá không thấy bà đi sinh hoạt hội bô lão, cũng không thấy bà đi làm từ thiện cùng hội phật giáo nữa nên mọi người đến nhà thăm mới hay tin bà ngã bệnh.
Trong số những người bạn già, có một bà hôm sau quay lại với tờ giấy với dòng chữ có viết : FUCOIDAN khuyên mà tìm mua về uống. đến lúc này bà cũng không còn gì để mất mà tiếc, bà cũng muốn thử 1 lần để không phải thấy hối tiếc.
Ngạc nhiên là từ ung thư giai đoạn 2 từ ngày sử dụng thuốc bà dần dần bớt đau, cân nặng vẫn chưa quay trở lại nhưng bà đã có da có thịt hơn xưa. Tưởng chừng như nằm nhà chờ chết nhưng bà đã đấu tranh lại với tử thần, bây giờ bà đã quay lại cuộc sống xưa tuy vẫn chưa hoàn toàn, bà vẫn sử dụng thuốc đều hi vọng có ngày ung thư có thể sẽ bi đẩy lùi. Hiên tại bệnh tình của bà đã thuyên giảm rõ rệt, khối u cũng bị kìm hãm phát triển và ông bà lại có thể cùng nhau đi tập thể dục mỗi sang cùng nhau. Thật là may mắn nếu như những ai như bà có thể sống tiếp phần đời của mình một cách vui vẻ khi đã trải qua được khó khăn…
Bài viết cùng chủ đề: